giọng hỏi: "Mộ tổng tôi rất muốn hỏi một chút, tiểu thư Lan Khê, cô ấy
không phải là em gái của ngài sao?"
Làm việc cho ông chủ, có thể hỏi ít thì nên hỏi ít, có thể câm thì tuyệt
đối không nên nói nhảm.
Nhưng mà William thật sự không nhịn được nữa rồi. Trong bốn năm
qua, bên cạnh Mộ Yến Thần có rất ít phụ nữ, nhưng cách thức phục vụ vị
Mộ tiểu thư này, lúc nào cũng khiến anh cảm thấy bản thân đang phục vụ
bà chủ của mình, thậm chí, so với phục vụ bà chủ còn phải cẩn thận hơn.
Mộ Yến Thần ngước mắt, trước khi thang máy khép lại lạnh nhạt quét
mắt nhìn anh ta.
"Cậu chỉ cần nhớ, cô là của tôi là được." Giọng nói lạnh nhạt, sau đó
"đinh" được một tiếng, cửa thang máy đóng lại, đi xuống dưới.
Ssắc mặt William khẽ biến thành trắng bệch, đứng đờ ở một chỗ một
lúc lâu, mới xoa dịu được cơn rung động này.
***
Nhận được tin nhắn, cho biết vị trí là tuyến xe điện ngầm ở đoạn
đường phồn hoa nhất thành phố A.
Cô đi một mình đến đây để làm gì?
Mộ Yến Thần hơi mất kiên nhẫn.
Buổi sáng lúc đi, cô vẫn ngủ rất say, anh không nhẫn tâm đánh thức
cô, máy bay của một thương nhân nước ngoài rạng sáng đã đến Trung
Quốc, trước buổi trưa lại muốn quay về, nếu như không phải do thời gian
quá gấp anh sẽ ở lại với cô.