William gật đầu: "Tôi biết buổi trưa ngài vội vàng đi họp còn chưa có
dùng cơm, cho nên buổi trưa ta đã lấy danh nghĩa của ngài để gọi điện thoại
cho Nhan tiểu thư, nói cho cô ấy biết xét duyệt cuối cùng của dự phải bàn
giao lên trên để thi hành."
Mộ Yến Thần cười lạnh, khép cặp hồ sơ lại: "Nói như vậy là cô ta đã
chạm mặt Lan Khê?"
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì là như vậy." William quan sát cẩn
thận vẻ mặt của anh nói nhỏ.
"Làm sao cậu không nói cho tôi biết từ sớm." Anh nhẹ giọng phun ra
mấy chữ này, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy lạnh lùng như những mảnh
băng vụn, đứng dậy đẩy cái ghế ra rồi sải bước đi ra ngoài.
William nghe thấy mấy chữ nhẹ nhàng như không có gì kia, cả người
đổ mồ hôi lạnh.
Đi theo Mộ Yến Thần nhiều năm như vậy, chuyện khiến anh sợ rất ít,
điều duy nhất khiến anh sợ hãi chính là Mộ Yến Thần nói chuyện với anh
lạnh nhạt như vậy.
"Tôi đã phái người đi theo Mộ tiểu thư rồi, nếu như hiện tại ngài muốn
tìm được vị trí của cô ấy thì có thể tìm được ngay lập tức." Chịu đựng mồ
hôi lạnh trên người, William sải bước đuổi theo anh, vội vàng nói.
"Gửi đến điện thoại di động cho tôi." Mộ Yến Thần đã bước nhanh đi
đến trước thang máy, ấn nút trên bàn phím.
"Vâng" William trả lời ngắn gọn.
Ngước mắt lên, thấy Mộ Yến Thần đi vào, thang máy liền chậm rãi đi
xuống, William thật sự không nhịn được sự tò mò trong đáy lòng, nhẹ