Mộ Yến Thần hờ hững cụp mi, ôm lấy cổ của cô rồi hôn lên môi cô
một nụ hơn như trừng phạt: "Anh có con mắt thứ ba, cho nên về sau đừng
có tùy tùy tiện tiện làm trò mất tích với anh, em đi tới chỗ nào anh cũng có
thể tìm được em, biết chưa?"
Lan Khê chỉ cảm thấy kinh tâm động phách, không biết anh nói thật
hay giả.
Mộ Yến Thần khẽ cười yếu ớt, dịu dàng ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên
môi của cô một lần nữa.
. . . . . .
Điều hòa không khí trong xe điện ngầm mở hơi thấp, không có chỗ
ngồi, nên Mộ Yến Thần dùng áo khoác bọc lấy cô rồi đứng lên ôm cô ở
trước ngực, một tay nắm chặt tay vịn.
Người ngồi chen chúc ở xung quanh đó rối rít quay sang nhìn hai
người.
Lan Khê đỏ mặt, vùi sâu vào trong lồng ngực của anh, hỏi với giọng
buồn bực: "Không náo loạn với anh, anh nói cho em biết anh làm thế nào
mà anh có thể tìm được đến đây đi?"
Ánh mắt Mộ Yến Thần lạnh nhạt như nước, chậm rãi hỏi: "Em gặp
Nhan Mục Nhiễm rồi hả?"
Lan Khê ngẩn ra, không nghĩ tới anh cũng nắm rõ chuyện này.
"Dạ." Cô rầu rĩ trả lời.
Cúi đầu, nhẹ nhàng dựa vào trán của cô, anh khàn khàn hỏi: "chịu uất
ức à?"