Hàng lông mi thật dài của Lan Khê run lên, không hiểu sao lại khẩn
trương, hỏi ngược lại: "Chịu uất ức gì? Em đi nói chuyện công việc, không
phải nói chuyện riêng."
Khóe miệng Mộ Yến Thần thoáng gợi lên một nụ cười, cứ để cô cứng
mồm cứng miệng cô: "Vậy có không có chuyện gì khác muốn hỏi anh à?"
Lan Khê cắn môi, một hồi lâu mới khàn giọng nói ra hai chữ: "Không
có."
Mộ Yến Thần gật đầu một cái, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô: "Em chỉ
có duy nhất một cơ hội, là bản thân em buông tha không hỏi."
Cho nên hãy nhớ, lần sau anh cũng không có tốt như thế này, hăng hái
trả lời đâu.
Trong lòng Lan Khê chợt nguội lạnh, trong ánh mắt tràn đầy nỗi oán
hận nhìn chằm chằm vào anh, há hốc mồm rồi cũng không nói ra một câu
nào.
Tủi thân. . . . . . Đương nhiên là cô tủi thân rồi.
Một tia chua xót ẩm ướt dâng lên trong mắt, bàn tay Lan Khê không
an phận vươn ra từ trong áo vest của anh, ôm chặt hông của anh, độc ác
nhéo vào mảng da thịt trên lưng anh.
Thế nhưng thịt trên người anh rát cứng, véo một lúc lâu vẫn không véo
nổi, ngược lại còn làm cho tay mình đau.
Mộ Yến Thần đưa mắt nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng không đành
lòng, cầm bàn tay nhỏ bé của cô rồi quấn chặt cô vào trong áo vest một lần
nữa, rồi ôm cả người cô vào trong lòng, cách sợi tóc mềm mại hôn một cái
lên trán của cô.