"Thế này đi, anh cũng không ép em. . . . . . Nhưng mà hãy nhớ, cô ấy
có nói gì thì cũng đừng tin, nếu như em thật sự nghi ngờ thì có thể trực tiếp
tới hỏi anh, cái gì anh cũng nói cho em biết, hoặc nếu em muốn anh nói hết
tất cả tình cảm anh đã trải qua trong bốn năm qua cho em cũng không phải
là không thể, nhưng mà đừng có giấu trong lòng, khiến bản thân chịu tủi
thân, biết không?" Giọng nói của anh ám ách đang dịu dàng dụ dỗ cô.
Lông mày thanh mảnh của Lan Khê nhẹ nhàng nhíu lại, trên khuôn
mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn bã, ngước mắt lên: "Bốn năm? Mộ Yến Thần,
nợ nần bốn năm trước của anh với em còn chưa rõ ràng, cho tới bây giờ em
vẫn không nhìn thấu anh, hiểu anh, huống chi là bốn năm này?"
Mắt Mộ Yến Thần lẳng lặng nhìn cô chăm chú, chậm rãi hỏi: "Bốn
năm trước em có cái gì không hiểu?"
Nếu như cô hỏi, biết đâu lúc này anh sẽ trả lời.
Không cần kìm nén khổ sở, chịu đựng ở trong lòng như vậy.
Lan Khê đưa mắt nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng vẫn dằn cảm giác
chua xót ở trong lòng xuống, khàn giọng khé nói: "Thôi, em với anh cũng
chỉ ở cùng một chỗ không cần giao trái tim, anh là người đang ở bên cạnh
em nên em không có gì hay để nói, tùy anh như thế nào cũng được."
Mộ Yến Thần không nhịn được, một nụ cười nhẹ thoáng hiện lên trên
khóe miệng, lặng im không tiếng động, mị hoặc lan tràn.
Tiểu bảo bối của anh, thật là lợi hại.
Xe điện ngầm truyền âm thanh báo đã đến trạm, anh cũng không có ý
định thảo luận chuyện này với cô ở nơi công cộng, ôm lấy cô nói nhỏ: "Đến
trạm rồi. Chúng ta về nhà rồi bàn tiếp."
Về nhà.