Bụng đau đớn vô cùng, Lan Khê nằm nghiêng trên giường ôm bụng,
khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt: "Học trưởng em muốn xin anh giúp một
chuyện, chuyện kia, em.... có lẽ em không giấu được nữa rồi, nếu như anh
ấy đi hỏi anh, anh có thể đừng nói cho anh ấy biết hay không?"
Kỷ Hằng ngây ngốc nửa ngày, mới mơ hồ nhận ra cô đang nói cái gì:
"Em nói chuyện đứa nhỏ?"
"Vâng." Lan Khê chôn nửa khuôn mặt vào trong gối đầu.
Kỷ Hằng nhíu mày: "Tại sao? Chuyện đó vốn là chuyện ngoài ý
muốn, anh ta cũng có trách nhiệm, tại sao em không nói cho anh ta biết?"
Nước mắt của Lan Khê thấm vào gối đầu, lúc này mới nâng khuôn
mặt nhỏ nhắn lên, hơi chú giọng mũi: "nói cho anh ấy biết thì có gì tốt?
Học trưởng, sau này anh ấy còn muốn kết hôn sinh sống với người phụ nữ
khác, chuyện như vậy không chỉ là tai tiếng mà còn là gánh nặng, không
thể bởi vì chuyện này mà khiến anh ấy mang theo áp lực trong lòng cùng
cảm giác tội lỗi tách ra với em, em không thể làm như vậy."
thật ra thì cô vẫn rất may mắn, may mắn là anh không phát hiện ra,
không biết được con là của anh.
Kỷ Hằng nghe cô nói chuyện, bàn tay cũng bắt đầu run run.
không biết tại sao hô hấp chợt trở nên nặng nề, hốc mắt hơi đau nhức,
anh hít một hơi rồi nói: "Lan Khê, mặc dù anh chỉ là người đứng nhìn, anh
cũng từng nói anh sẽ không nhúng tay vào bất kỳ quyết định nào của em,
nhưng em không cảm thấy.... em không cảm thấy hoang đường sao? Trước
khi hai người tách ra thì em vừa mới trưởng thành, em có thể biết cái gì?
Coi như hai người bởi vì đủ loại lý do mà vượt qua ranh giới, loạn luân,
nhưng anh ta cũng nên biết trong chuyện này anh ta là sai nhiều hơn so với
em! Tại sao em lại muốn một mình gánh chịu chuyện này?!"