Anh hơi kích động, những người ở phía sau rối rít quay sang nhìn về
phía anh.
Bờ môi đỏ mọng của Lan Khê khẽ trắng bệch, nói không ra lời, cuối
cùng khàn giọng nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Học trưởng, vậy coi như em
cầu xin anh, em cũng có tự tôn của em, em không muốn cho anh ấy biết
năm ấy em đã phải trải qua sự khổ sở như thế nào, em không muốn cho tất
cả mọi người vạch trần vết thương của em, đồng tình với em, tội nghiệp
em, nhất là anh ấy! Anh có thể hiểu không?"
nói xong cô không còn cách nào chịu đựng cảm xúc này nữa, cúp điện
thoại.
Bụng đau quá, càng lúc càng đau hơn.
Lan Khê biết, lần này cô đã thật sự vô lễ với Kỷ Hằng.
Cho tới bây giờ, cô đều tôn trọng anh, lệ thuộc vào anh, chưa bao giờ
nói một câu nặng lời, đây là lần đầu tiên náo loạn như vậy, nhưng chuyện
này thực sự khiến cô không chịu đựng nổi, lấy quan hệ cô và Mộ Yến Thần
hiện nay, cô không muốn anh bởi vì áy náy mà phải bồi thường cho cô.
Trong tình yêu hai người đều bình đẳng, anh nói xin lỗi cũng không có
nghĩa là anh yêu em.
Đau bụng quá, thật sự không chịu được nữa rồi.
Cho đến khi phía dưới có cái gì đó đột nhiên tràn ra, đau đớn như bị
xé rách, Lan Khê mới phản ứng được đã xảy ra chuyện gì.
Hóa ra là cái kia của cô tới.
Điện thoại trên đầu giường lại reo một lần nữa, là Kỷ Hằng gọi lại.