Lông mày nhíu lại, Lan Khê không nghe điện thoại, mà gắng gượng
chống người đi ra ngoài tìm băng vệ sinh, nhốt mình trong phòng tắm.
Gửi tin nhắn cho Branda xin nghỉ nửa ngày, tắt máy, lên giường ngủ
thật say.
***
không gọi được cho cô, Kỷ Hằng gấp đến độ xoay quanh tại chỗ.
Đột nhiên cả tầng lầu vang lên tiếng kinh hô, các nhân viên nữ há to
miệng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, một bóng dáng cao ngất lạnh lùng
đi về phía anh, lúc này thân thể Kỷ Hằng cứng ngắc tại chỗ.
Xuyên qua bức xạ của cửa thủy tinh ở trước mặt, anh nhìn thấy Mộ
Yến Thần.
Nghĩ lại lời Lan Khê vừa nói, trong lòng Kỷ Hằng cực kì buồn bực.
"Lúc nào thì anh có thời gian vậy?" Mộ Yến Thần chậm rãi đi tới phía
sau anh, "Tôi muốn nói chuyện với anh."
Kỷ Hằng nghe xong thì trầm ngâm, giơ tay lên nhìn thời gian, sau đó
xoay người liếc mắt nhìn anh: "Tôi còn đang làm việc."
"Vậy cần tôi đợi bao lâu?" Mộ Yến Thần nói rất dứt khoát?
Kỷ Hằng nhìn anh một chút, thoáng nở một nụ cười yếu ớt: "Mộ tổng
hôm nay không bận à?"
"Phải xem tình huống."