Kỷ Diêu lại mơ mơ màng màng ngủ mất, chôn mặt trong gối đầu thoải
mái muốn chết, mặc dù hôm nay cô ấy phải đến trường đại học dự tọạ đàm
nhưng cũng không cần sớm như vậy. . . . . . Một lúc lâu sau, Kỷ Diêu lại
nâng mặt lên, lông mày xoắn thành một đoàn: "Không đúng, vậy cậu đang
trốn điện thoại của ai hả? Còn tắt máy?"
Trong phòng tắm, Lan Khê đang soi gương, mặt cứng đờ, một chút
lúng túng cùng khó chịu chợt lóe lên, lấy son nước ra tô: "Không ai cả."
Kỷ Diêu ngây ngô ở trên giường cũng chán, lập tức nhảy xuống chạy
vào trong phòng tắm, thấy Lan Khê vừa mới rửa mặt xong, hứng thú nổi
lên: "Aiz, Mộ Lan Khê, cậu qua đây cậu qua đây, mình vừa mới học trang
điểm, mình giúp cậu trang điểm. . . . . ."
Lan Khê liền sợ hãi, quay người lại muốn rửa tay sau đó muốn lui ra
ngoài: "Thôi, bình thường mình cũng không trang điểm . . . . ."
"Cậu còn nói không muốn trang điểm?" Kỷ Diêu thay đổi ngữ điệu,
ôm lấy cô, "Cậu tắt cae điện thoại để tránh người, có ai không nhìn ra là
cậu với bạn trai đang cãi nhau? Đến đây, cậu đi qua đây, mình trang điểm
cho cậu thành một cô gái xinh đẹp, bảo đảm anh ta vừa nhìn thấy cậu liền
thần hồn điên đảo, còn lăn tăn cái gì nữa, anh ta sẽ lập tức ngã quỵ nói xin
lỗi với cậu, cầu xin cậu trở về. . . . . ."
Lan Khê đỏ mặt, lui về phía sau tránh né: "Cậu lầm rồi, mình không
trang điểm đâu, mình cũng không yêu đương gì hết!"
"Cậu cứng miệng làm gì vậy hả?" Kỷ Diêu cười híp mắt, móc chì vẽ
mắt ra quơ quơ, "Qua đây nhanh lên, nói inh xem rốt cuộc là ai câu mất trái
tim của cậu rồi, có thể khiến cậu mất khống chế như vậy. . . . . ."
Sáng sớm, trong phòng tắm, hai cô bé náo loạn thành một đoàn.