Nụ cười của Lan Khê chưa tiêu tan, càng cảm thấy khổ sở.[Cập nhật
chương mới nhất tại
✧DĐⓛQĐ]
Đúng vậy, cô cũng cảm thấy không chọn Kỷ Hằng, có lẽ là sự tổn thất
của cô.
"Được rồi, không làm loạn nữa, cậu ở đây đến ngày mai nhé, tối nay
mình làm xong việc sẽ đến tìm cậu đi ăn cơm, " Lan Khê đứng dậy, ôm cô
ấy từ phía sau, "Chờ mình nhé."
Kỷ Diêu đang soi gương liếc mắt xem thường: "Cậu còn không tính
toán làm lành với bạn trai? Buổi tối tới tìm mình ăn cơm làm gì?"
Lan Khê nhìn bản thân trong gương, vẻ mặt càng trở nên cô đơn.
"Mình đi đây!" Cô nói một tiếng thanh thúy, lấy túi xách rồi chạy ra
cửa đổi giày.
Kỷ Diêu chậm rãi đi ra ngoài, tranh thủ lúc cô đổi giày thì cầm điện
thoại di động của cô lên, mở nhật ký cuộc gọi của cô ra xem một chút, xem
ra cũng không có gì đặc biệt, có mấy cuộc điện thoại gọi cho Kỷ Hằng, còn
lại là những người cô không biết, ngoài ra trong đó còn có số điện thoại của
Mộ Yến Thần, thậm chí còn có. . . . . . Nhan Mục Nhiễm? ? ?
***
"Hôm nay, hình như tinh thần của cô không có ở đây?" Nhan Mục
Nhiễm ngước mắt lên, dịu dàng hỏi.
Lan Khê ngẩn ra, một hồi lâu sau vội vàng khẽ nói xin lỗi: "Thật xin
lỗi, vừa rồi tôi hơi mất hồn, nhưng mà bây giờ sẽ không như vậy nữa."
Nhan Mục Nhiễm nhìn cô một cách quỷ dị, gật đầu một cái.