chuyện xấu bị người ta bắt được ! !
Trong nháy mắt, mí mắt Nhan Mục Nhiễm nảy lên! Sắc mặt thoáng
chốc trắng bệch.
Mộ Yến Thần lại lạnh nhạt như nước, ngón tay dài nhẹ nhàng giữ chặt
sau gáy Lan Khê , khẽ dùng sức ấn cô vào trong ngục anh, ngước mắt quét
một vòng nhìn Nhan Mục Nhiễm, hỏi một cách hờ hững: "Sao vậy?"
Nhan Mục Nhiễm nhìn một màn kinh tâm động phách ở trước mặt,
một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.
Chịu đựng cảm giác khô khốc trong cổ họng, cô ta nói với giọng khàn
khàn: "Máy bay của thương nhân người Philippines bên kia đến trễ, chín
giờ tối mới đến, vừa mới có điện thoại thông báo, điện thoại của anh em
không gọi được, thấy xe của anh ở đây nên em định xuống ròi tự mình nói
cho anh biết, thế nào, có quấy rầy hay không?"
Mộ Yến Thần không nói một lời, chỉ lạnh lùng thu hồi ánh mắt , sau
đó cửa sổ xe chậm chạp đi lên.
Nhan Mục Nhiễm vội vàng lùi lại, nếu không chỉ một chút nữa thôi
ngón tay sẽ bị kẹp!
Cửa sổ xe khiến cô ta không nhìn thấy gì, chỉ thấy hình ảnh phản
chiếu của bản thân, với khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, sau một hồi lâu sau
chợt có tiếng khởi động động cơ, cô lại vội vàng lùi về phía sau một bước,
lúc này bánh xe mới không thể nghiền vào chân của cô! !
Làm xong đây tất cả, Nhan Mục Nhiễm tức giận đến mức cả người run
lên.
Cô thật sự không thể chịu đựng được nữa. . . . . .