Mộ Yến Thần đặt bát sang bên cạnh, đè cô ở trong chăn, hôn càng lúc
càng cuồng nhiệt.
Đây đúng là một loại hạnh phúc.
Khóe mắt Lan Khê hơi ẩm ướt, càng ôm anh chặt hơn, không nỡ
buông ra.
***
Buổi tối khi đến khách sạn đã là bảy giờ đồng hồ.
“Tan việc đúng giờ cao điểm, nên mình bị kẹt xe!” Lan Khê chạy
chậm vào giải thích, hơi thở gấp, “Cậu đợi mình lâu chưa?”
Kỷ Diêu dựa vào chỗ ngồi xem thực đơn, bĩu môi: “Vừa mới gọi thức
ăn ngon rồi, cũng không muộn lắm.”
Đợi Lan Khê ngồi vào chỗ của mình, cô ấy mới khẽ chau mày, nhìn về
phía sau lưng cô: “Chẳng phải mình đã bảo với cậu là cậu với bạn trai cậu
cùng đi sao? Sao cậu lại nói lời mà không giữ lấy lời?”
Khuôn mặt Lan Khê bỗng đỏ lên: “Mình… Không hề đồng ý nhé, là
cậu tự nói ấy chứ.” Cô giải thích.
Sắc mặt Kỷ Diêu lạnh xuống, đưa tay ra: “Đưa đây, đưa điện thoại ình,
mình gọi cho người đàn ông kia, xem anh ta là ai mà không có phong độ
như vậy.”
Lan Khê lùi về phía sau tránh né, bảo vệ túi xách: “Cậu đừng có làm
loạn, anh ấy thật sự không có thời gian.”
Mới vừa rồi, Mộ Yến Thần có nói, buổi tối anh phải tiếp đãi một
thương nhân người nước ngoài, Lan Khê cũng biết ý, không muốn anh đi
cùng.