Không ngờ khi hai người đang náo loạn, cửa phòng ăn của khách sạn
chợt bị đẩy ra, thoáng chốc một bóng người đã xuất hiện ở cửa phòng ăn xa
hoa, áp suất thấp lan tỏa ta ngưỡng cửa, trong nháy mắt khiến người ta hít
thở không thông.
Kỷ Diêu nhìn ra cửa, vẻ mặt hơi ngây dại, trong lòng tràn đầy kinh
ngạc.
Mộ Yến Thần đi tới kéo cái ghế ra, chậm rãi hỏi: “Có hoan nghênh tôi
không?”
Kỷ Diêu cảm thấy đầu óc của cô sắp nổ tung rồi.
“… Mộ ca ca? Tại sao anh… Tại sao anh lại có mặt ở đây?!” Cô nhớ
anh ta đã ra nước ngoài nhiều năm, cô còn cảm thấy anh ta không hề muốn
quay trở lại!
Lan Khê cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dùng ánh mắt thăm dò
anh.
“Chuyến bay của đối phương chín giờ mới đến, vẫn còn dư thời gian
để ăn với em một bữa cơm.” Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của
cô.
Tư thế này, giữa hai anh em thân thiết, cũng không có gì không ổn.
Trong lòng Lan Khê lại tràn đầy sợ hãi.
“Mới vừa rồi, hai người đang nói chuyện gì vậy?” Mộ Yến Thần cầm
khăn ăn lên lau tay một lượt.
Kỷ Diêu còn chưa trở lại bình thường, khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ,
nhưng lại bất ngờ hỏi một câu: “Mộ ca ca, anh kết hôn chưa?”