Động tác của Mộ Yến Thần dừng lại, ngước mắt quét qua cô ấy,
thoáng hiện lên một nụ cười yếu ớt: “Em cảm thấy tôi nên kết hôn rồi hả?”
Kỷ Diêu thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi của mình.
Vẻ mặt của cô ấy lúng túng, vội vàng uống một ngụm trà: “Không
phải không phải, tôi không có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy anh thật sự đã… Cái
đó, dù sao hiện tại những người đàn ông thành công thường kết hôn muộn,
anh chưa kết hôn cũng không sao! Chẳng qua hình như tôi nghe người ta
nói con gái lớn của cục trưởng Nhan ở Mĩ vẫn luôn đi theo anh, tại sao hai
người…”
Trước kia hai người chính là người yêu của nhau, tại sao nhiều năm
như vậy mà vẫn chưa tu thành chính quả?
Sắc mặt Mộ Yến Thần trầm xuống, sau đó giọng nói từ tốn vang lên:
“Tôi và cô ta không có quan hệ gì cả.”
Kỷ Diêu “Ồ” một tiếng, có chút xấu hổ sờ sờ sống mũi, sau đó vẫn
tiếp tục hăng hái hứng trí bừng bừng, nhỏ giọng nói: “Haizzz, vậy anh nói
cho tôi biết bạn trai của Lan Khê là ai đi? Buổi sáng hôm nay khi cô ấy nói
chuyện với tôi, cô ấy nói là đã có bạn trai, anh có biết không vậy? Cao bao
nhiêu? Đẹp trai không? So với anh thì như thế nào?”
Lan Khê đỡ trán.
“Kỷ Diêu, cậu không tám chuyện một ngày thì sẽ chết à?” Khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô nhăn thành một đoàn.
Kỷ Diêu suy nghĩ một chút, “Cũng không hẳn, tôi cảm thấy còn kém
hơn so với anh, nhưng mà ánh mắt của Lan Khê nhà chúng ta chắc sẽ
không kém, anh nói mau nói mau…”