Trong màn hình giám sát, quần áo của Mộ Yến Thần đã cởi ra, mơ hồ
có thể nhìn thấy gò má lạnh lùng không hề có độ ấm của anh, trong đôi mắt
cũng tràn đầy vẻ dịu dàng và ham muốn, thậm chí còn không hề có cảm
giác sợ hãi. Chăn mỏng che lại cảnh xuân xinh đẹp của nửa thân dưới, lại
làm cho người ta cảm thấy máu nóng sục sôi! Mộ Yến Thần cúi đầu hôn
cô, từ chậm chạp đến kịch liệt bắt đầu tiến lên.
Trong đôi mắt Nhan Mục Nhiễm tràn đầy tia máu sắp vỡ tung, bàn tay
để bên cạnh cũng bắt đầu phát run, cô trơ mắt nhìn anh em bọn họ làm tình,
khiêu chiến điểm mấu chốt về đạo đức và luân lý yếu ớt của cô ta, rốt cuộc
cô ta chịu đựng không nổi nữa hét lên một tiếng, điên cuồng hất tất cả thiết
bị giám sát xuống đất! ! cầm tất cả đồ đạc ở bên cạnh có thể đập được ném
vào màn hình! ! Người ở bên ngoài chỉ có thể nghe thấy người ở bên trong
đang nổi điên cùng tiếng thét chói tai, sợ hãi không thôi, nhưng không biết
đang xảy ra chuyện gì.
"Cút . . .! !" Cô ôm đầu gào thét.
"Mộ Lan Khê cô cút đi cho tôi . . .! ! Cô thật đáng ghét! ! Khốn kiếp! !
!" Bàn tay run rẩy dùng sức, làn da trên bả vai cũng bị cào xước một mảng
lớn.
Tại sao không yêu tôi?
. . . . . . Mộ Yến Thần, tại sao anh không yêu tôi? ! ! !
***
Tác dụng của thuốc rất mạnh, xem ra người bỏ thuốc đã không tiếc
lòng tăng thêm liều lượng.
Một cảm giác khoan khoái đồng thời kéo tới, chạy qua sống lưng, kích
thích đại não trống rỗng, Mộ Yến Thần cuốn chặt lấy người đang run rẩy
nức nở ở phía dưới, mạnh mẽ hôn lên bờ môi đang run lên của cô.