"Vậy thì đi bắt người đền tội . . ." Ánh mắt Mộ Yến Thần thoáng lạnh
lẽo, chậm rãi đi tới thang máy, người phía sau lập tức đi tới ấn xuống nút
khóa, "Phía chính phủ sẽ giải quyết."
Sắc mặt William thoáng chốc trắng bệch.
Đi theo Mộ Yến Thần lâu như vậy anh không thể nào không biết câu
nói này có ý gì, do dự một chút rồi mới nhỏ giọng nói: "Nhưng mà Mộ
tổng, tùy tiện buộc tội người ta có thể sẽ xử oan người tốt, hơn nữa, ngành
ăn uống khách sạn và ngành nghề của Mộ tiểu thư thật ra cũng có nét tương
đồng, nếu dính dáng đến vấn đề an toàn thực phẩm, nói thế nào thì sự
nghiệp của một người đầu bếp sẽ không thể vực dậy nổi, cũng giống như bị
phá hủy vậy!"
. . . như vậy có phải quá tàn nhẫn hay không? Trong ấn tượng của
William, Mộ Yến Thần không phải người không có chừng mực như vậy.
"Đi làm đi." Mộ Yến Thần lạnh giọng ra lệnh.
"Mộ tổng . . ." William chau mày chặt hơn, nhưng nửa chữ cũng
không nói ra được.
Nhìn hồi lâu anh vẫn quyết định tin tưởng Mộ Yến Thần, đi vào thang
máy cùng anh ấy, nhưng mà anh đoán không ra, rốt cuộc Mộ Yến Thần
muốn làm cái gì.