Liên tục mấy lần, rốt cuộc Lan Khê mệt đến mức ngủ mê mệt, nhưng
dù đang ngủ cô cũng chau mày, dấu vết đỏ tươi và mồ hôi đầm đìa khắp
người khiến người ta nhìn thấy mà động lòng không dứt, Mộ Yến Thần
không nhịn được đau lòng cúi đầu hôn lên gò má của cô, giờ phút này sợ
hãi và lo lắng ở trong lòng mới chậm chạp tràn ra.
Đúng vậy, nghĩ mà sợ.
Dù chuyện này cũng có thể giải quyết, cho dù về sau sẽ đề phòng
nhiều hơn, nhưng lúc này đây cảm giác sợ hãi và hoang mang vẫn còn tồn
tại.
Ở trong phòng tắm, sau khi tắm rửa qua loa rồi đi ra ngoài, William
vẫn đứng ở đó như trước. Anh ta đang tiếp điện thoại, thấy Mộ Yến Thần đi
ra thì giật mình, nói với người ở trong điện thoại hai ba câu liền cúp máy,
nhấc chân đi về phía Mộ Yến Thần.
"Giới truyền thông bên Los Angeles đã biết ngài đến, cho nên hiện tại
ở bên ngoài khách sạn toàn bộ đều là ký giả, rất rối loạn, người phụ trách
của khách sạn bên kia cũng bị khống chế, nhưng tôi cảm thấy sẽ không
ngăn cản được bao lâu, nếu có họ quá thì thật sự phải báo cảnh sát, nhưng
mà tôi cảm thấy tất cả chứng cứ ngài muốn kiểm tra chắc chắn đã bị hủy
rồi."
"Anh đã hỏi qua người phụ trách ăn uống ở bên kia rồi hả?" Mộ Yến
Thần liếc mắt nhìn cửa phòng khách sạn, cưỡng ép bản thân mình thu hồi
ánh mắt, lạnh giọng hỏi.
"Đã hỏi rồi, nhưng mà không ai chịu thừa nhận, màn hình giám sát
bên trong hành lang khách sạn không có bất kỳ điều gì bất thường, xe thức
ăn cũng đã bị phá hủy từ trước đó nên chúng tôi cũng không tra được cái
gì."