Nhan nhíu mày mà hỏi.
Nhan Mục Nhiễm cắn môi, cắn đến nỗi môi sắp nát ra, cố gắng ép
mình đè nén chua xót trong lòng xuống, không muốn để lộ ra dù chỉ một
chút !
"Con không sao, mẹ, " Giọng cô khàn khàn, "Con quên mất giờ bên
đó, con chỉ muốn hỏi ba có khỏe không, cho nên mới điện thoại về. Bây giờ
con đang ở Los Angeles, mấy ngày nữa sẽ về, mọi người đừng lo lắng."
Mẹ Nhan thở dài.
"Nhiễm Nhiễm, con ở đâu cũng được, chỉ cần con bình an thì cha mẹ
cũng yên tâm rồi. Thế nào, giờ này sao con không ở công ty, không ở cùng
với Yến Thần sao? Bốn năm trước con nói muốn tới nước Mỹ để tìm
nó, mẹ và cha con đã phản đối, nhưng con lại không chịu nghe, còn cãi
nhau với cha mẹ một trận ầm ĩ rồi bỏ đi, mẹ với cha con lo lắng cho con
như thế nào con có biết không? Cha mẹ vất vả chờ đợi suốt bốn năm con
mới trở về nước, vậy mà lại cố tình ở thành phố A xa như vậy, thế thì về
hay không về cũng có khác gì nhau đâu? Cha con còn tưởng con về nước là
để kết hôn, tưởng là sau bốn năm thì hai con cũng tu thành chánh quả, dù
sao xã hội bây giờ đâu có cô gái nào chờ một người đàn ông ròng rã bốn
năm như vậy? Rốt cuộc cậu ta không hài lòng về con chỗ nào chứ? Nhưng
mà Nhiễm Nhiễm…”
“Mẹ…” Nhan Mục Nhiễm cắt lời bà, cười khổ, “Mỗi lần con gọi điện
về mẹ đều nói với con những lời này, nếu cứ như vậy thì sau này con sẽ
không dám gọi về nữa đâu, con chỉ mới 29 tuổi mà thôi, ở nước ngoài như
vậy là chưa già đâu.”
“Còn không già?” Mẹ Nhan nâng cao giọng nói, “Vậy bao nhiêu mới
là già hả, con nhìn con gái chú Niếp đi, cũng hơn ba mươi mới đính hôn,