đính rồi lại không chịu kết, mấy đứa trẻ các con rốt cuộc là muốn làm loạn
đến mức nào đây…”
“Mẹ,” Nhan Mục Nhiễm bất đắc dĩ, “Con có điện thoại, hơn nửa đêm
rồi mẹ đi ngủ trước đi, đừng quan tâm chuyện của con, có cơ hội con nhất
định sẽ cùng Yến Thần trở về thăm hai người, như vậy có được không?”
“Con…” Mẹ Nhan cứng họng, hồi lâu nói, “Tốt lắm, con cũng chú ý
thân thể.”
Lại hàn huyên đôi câu rồi mới cúp điện thoại.
Gió biển thổi phất vào làm mái tóc xộc xệch, sợ hãi cùng lo lắng trong
lòng Nhan Mục Nhiễm vẫn không có cách nào mất đi được, mặc dù đã đi
vào đường lui rất tốt nhưng vẫn thấy chột dạ, cô nhìn vào kính xe để xem
bộ dạng của mình, lớp trang điểm tinh xảo đã hơi mất đi.
Mặc kệ như thế nào, cô cũng nên đối mặt rồi.
Hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lạnh, mở túi lấy đồ trang điểm ra dậm
lại, rồi lái xe chạy về hướng khách sạn.
Không ngờ vừa mới tới khách sạn liền gặp cảnh tượng như thế này.
Xe bị vây đến nước chảy cũng không lọt, cuối cùng William phải ra
mặt phái người dẫn cô đi vào.
“Sao vậy? Ở đây làm gì mà nhiều người vây kín đến thế? Xảy ra
chuyện gì?” Nhan Mục Nhiễm cố ý xuống xe làm bộ như giật mình hỏi.
William ngước mắt, liếc nhìn cô.
Khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt, anh ta nói thật nhỏ: “Đã xảy ra
chút chuyện, nhưng mà Mộ tiên sinh chạy tới, cũng coi như đã giải quyết
được.”