Ánh mắt Nhan Mục Nhiễm càng thêm kinh ngạc: “Yến Thần? Anh nói
anh ấy tới nơi này?!”
William chỉ cười không nói, làm ra dấu tay dẫn dắt cô đi vào.
Lúc bước vào thang máy đi lên, một bên cửa của phòng làm việc của
khách sạn được mở ra, tiếng huyên náo ở trong đại sảnh dũng mãnh lao ra -
-.
“Không phải là của tôi, thật sự không phải là tôi, tôi không có làm!”
Một người đàn ông trung niên vẫn còn mặc đồ đầu bếp, trên áo trắng vẫn
còn vấy mỡ, ánh mắt hoảng sợ giải thích, “Tôi không hề biết hai vị khách
này, lương thực của chúng tôi đều trải qua mấy vòng kiểm nghiệm để chắc
chắn là không có thể có vấn đề, tôi cũng không bỏ thuốc vào trong đó, mấy
người không thể vu oan cho người tốt!!”
Ánh mắt cảnh sát lạnh lùng: “Chúng tôi chỉ thu thập chứng cứ để điều
tra, tiên sinh, xin phối hợp.”
“Mấy người hãy làm cho rõ ràng!! Tôi là đầu bếp đỉnh nhất nước Mỹ
này!! Tôi có đạo đức nghề nghiệp!! Tôi muốn gọi điện thoại cho luật sư của
tôi, tôi không có làm những chuyện này….” Mắt của người đàn ông trung
niên hồng hồng, gầm thét, giãy dụa rồi thở hổn hển.
Cả đại sảnh vang vọng tràn đầy tiếng anh, Nhan Mục Nhiễm nghe
thấy liền kinh hồn bạt vía.
Ánh mắt của cô quét về phía William.
Ánh mắt sắc của William nhàn nhạt, giống như là không mấy liên
quan gì tới mình vậy, không cần biết người đàn ông kia có phải bị oan uổng
hay không, chỉ cần cự tuyệt không nhận thì cũng không có biện pháp, phải
có người đứng ra gánh trách nhiệm, dù sao người có can đảm ở trong Los