Angeles này chọc vào người của Mộ Yến Thần, thật đúng là không nhiều
lắm.
Thấy ánh mắt quá mức thiết tha của cô, William tốt bụng hỏi: “Nhan
tiểu thư, cô biết vị tiên sinh kia sao?”
Mí mắt Nhan Mục Nhiễm đột nhiên giật, sắc mặt biến đổi: “Anh nói
bậy cái gì đó?!”
Sau khi thốt ra những lời này cô liền phát hiện giọng điệu của mình
quá nặng, trong nháy mắt lúng túng hạ xuống, vén mấy sợi tóc ra phía sau
tai: “Ý của tôi là tôi không thể nào quen những người phạm pháp được….
William, Yến Thần ở nơi nào? Chúng ta nhanh đi tới đó đi.”
William bình tĩnh nhìn cô hai giây, cười nhạt, mang cô đi về phía
trước.