***
Bên trong căn phòng Xốc xếch, ngọn đèn nhỏ ở đầu giường vắng vẻ
mà lộ ra .
Chậm chạp tỉnh lại mất đến vài phút, Lan Khê miễn cưỡng chống lấy
thân thể ngồi dậy, đưa mắt nhìn khắp căn phòng bừa bãi, khuôn mặt nhỏ
nhắn tự nhiên trắng bệt, trong lòng cuồng loạn gay gắt.
Đầu đau muốn nứt ra, cộng thêm thân thể bủn rủn không chút hơi sức.
Cô nhìn thấy, trên người mình không mảnh vải che thân, chỗ giữa hai
chân cũng rất chua xót chứng minh màn hoan ái kịch liệt vừa rồi không
phải là mơ, chỉ là cô không rõ ràng lắm, cô thật sự không rõ ràng lắm,
người kịch liệt trong mơ với cô rốt cuộc có phải là Mộ Yến Thần hay
không.
". . . . . ." Ưm một tiếng, cô che cái trán, cả người khẽ run.
Bởi vì trí nhớ còn sót lại ở trong đầu cô, là cô ở trong lòng của Kiều
Khải Dương, ngoài cửa có ai đó xông tới, ánh mắt quỷ dị giấu sau cái kính
nhìn cô!
Như có gánh nặng ở trên lưng, làm cô cảm thấy rất nhục nhã.
Cô mơ màng nhìn thấy Mộ Yến Thần ở phía sau, bóng dáng và hơi thở
của anh rất rõ ràng, nhưng cô không dám xác định, đến cùng là có phải hay
không. . . . . .
Cửa truyền đến âm thanh nhè nhẹ, có người cà thẻ mở cửa.
"——! !" Lan Khê trợn to mắt, vội vàng lấy chăn che cơ thể của mình
lại!