Sau khi Kiều Khải Dương tỉnh lại, xung quanh đều là ánh sáng rất
chói mắt.
Làm ắt anh đau nhói, anh híp mắt lại , lấy tay che đi, rồi bắt đầu mở
mắt ra.
CỐ gắng ép mình không được nghĩ tới những âm thanh phức tạp từ
phòng bên cạnh nữa, cơ thể rốt cuộc cũng có chút sức lực, lật người đứng
dậy tùy ý lấy một bộ đồ trong túi rồi đi vào phòng tắm.
218.2
Lúc nhìn thấy mình trong gương, Kiều Khải Dương không khỏi
nghiến răng ——
Con mẹ nó. Xuống tay thật là nặng.
Khóe miệng vẫn còn ứ đọng máu, anh lấy tay sờ sờ, đưa mắt nhìn vào
trong gương mình, đột nhiên nghĩ lúc nói chuyện điện thoại với Lan Khê,
cô ấy nói hai người đang ở gần nhau, cư nhiên lại có thể ở gần đến như vậy,
Kiều Khải Dương anh phải trơ mắt đứng nhìn hai người họ ở cạnh nhau.
Nhắm mắt lại, anh lạnh lùng nhíu mày, trong ánh mắt thoáng qua một
tia máu đỏ thẫm, anh vung một ngụm nước lạnh băng lên trên trên mặt.
Sau khi rửa mặt xong, vừa bước ra ngoài thì đã nghe tiếng điện thoại
vang dội.
—— Bất kể ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, thì bây giờ vẫn còn rất
nhiều chuyện cần phải đối mặt.
Không ngờ ở đầu điện thoại bên kia lại là Tống Mẫn Tuệ,thằng con
trai nhà bà mặc dù bà đã không cho nhưng nó lại không nghe lời mà vẫn đi
công tác với nhân viên, sau khi anh bắt máy thì Tống Mẫn Tuệ không