ngừng la mắng, bên trong tiếng la mắng cũng có một chút oán trách vì bà
không thể rèn sắt thành thép được và cũng có chút ân cần! Một hồi lâu sau
Tống Mẫn Tuệ mới nói chậm lại, lạnh giọng hỏi: "Chuyện hợp đồng thiết
kế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả?"
"Cái gì mà xảy ra chuyện gì?" Kiều Khải Dương bị mắng nên cáu
kỉnh, xoa xoa mi tâm, khàn giọng tức giận nói.
"Lan Khê đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà hai người lại không báo
cáo với công ty, mẹ phải xem tin tức mới thấy được " Tống Mẫn Tuệ
nghiêm giọng nói: “Đây là một đã kích vô cùng nghiêm trọng, Khải
Dương, mẹ cho con đại diện công ty sang đó, nếu như quả thật nhà thiết kế
của chúng ta có vấn đề, nếu như đối phương muốn chúng ta bồi thường tiền
hợp đồng, muốn đem chuyện này ra tòa, chắc chắn danh tiếng của công ty
cũng sẽ bị cô ta làm ảnh hưởng, con có hiểu không?"
Đã kích trầm trọng như vậy, công ty quản cảm của bà đảm đương
không nổi, nếu không cẩn thận xử lý thì khổ tâm của bà nhiều năm nay ở
thành phố A sẽ tan thành tro bụi hết!
"Mẹ có ý gì?" Kiều Khải Dương cười lạnh, "Nếu như phải ra tòa, thì
việc đầu tiên là mẹ sẽ sa thải cô ấy, để cô ấy một mình đối mặt với đối
phương sao? Như vậy dù tòa án có xử như thế nào thì cũng sẽ không ảnh
hưởng đến công ty của mẹ phải không?"
Tống Mẫn Tuệ cau mày: "Khải Dương, mẹ đang bàn công việc với
con, con đừng có đem tình cảm riêng tư vào trong này . . . . ."
"Con không có tình cảm riêng tư gì hết, " Anh cắt ngang lời bà, cười
lạnh hơn, "Con chỉ cảm thấy không nên làm như vậy, trước khi việc này
xảy ra, cô ấy đã mang đến bao nhiêu tiền ẹ thì con không biết nhưng mẹ
đừng nghĩ sẽ đạp cô ấy ra, cô ấy không bị sao hết."
Nói xong, Kiều Khải Dương liền cúp điện thoại, ném vào giường.