William vẫn cười nhạt như cũ, đợi đến khi Mộ Yến Thần đi xa rồi mới
từ từ giải thích rõ: "Hiện giờ, mọi việc đã được giải quyết một cách thoã
đáng, tổng Giám đốc MỘ định về nước mới xử lý chuyện này với luật sư
của M&R, đến lúc đó phiên tòa sẽ được mở ở trong nước."
"Thỏa đáng?" nh hơi cong môi, lạnh lùng như băng, "Thế nào thỏa
đáng?"
William nhíu mày: "Sự cố xảy ra vấn đề, đương nhiên là người chịu
trách nhiệm sẽ phải phụ trách."
Người chịu trách nhiệm.
"Anh nói là Nhan Mục Nhiễm?" Kiều Khải Dương cau mày lại chặt
hơn.
William gật đầu một cái.
Một tia sáng lạnh lùng toát ra từ sau cặp mắt kính ưu nhã kia, tỏa ra
bốn phía, William thấp giọng nói giống như nước chảy: "Sự cố lần này
không hề liên quan đến Mộ tiểu thư, đây là tác động không thể cản nổi của
thời tiết, mà người phụ trách hạng mục lại không hề để ý đến chuyện này,
thì đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm —— Bây giờ, Nhan tiểu thư đã bị
DiglandY¬ork cắt chức quản lý hạng mục bờ biển rồi. . . . . ."
Cuối cùng William nở ra một nụ cười nhạt nói: "Cô ấy bị cắt chức tạm
thời, phải ở lại Los Angeles."