Như vậy, việc bồi thường cho người bị thương, hoặc là bị khởi tố hình
sự, cũng sẽ hướng về phía Nhan Mục Nhiễm! Cho nên anh ta mới phải ở lại
Los Angeles, dọn dẹp hậu sự.
Mộ Yến Thần anh ta lại có lúc không biết phân biệt thị phi như vậy. . .
. . .
Kiều Khải Dương lạnh lùng mím môi lại, nắm chặt tay lại, lùi mấy
bước trở về phòng, cương quyết đóng cửa lại, "Rầm!" một tiếng, đầu anh vì
vậy cũng bị ong ong theo
Cả người mệt mỏi, anh ngồi xuống ghế sa lon, hai tay vuốt vuốt mi
tâm, cau mày suy tư.
—— Chẳng lẽ Mộ Yến Thần đã biết người làm những chuyện ngày
hôm qua?
Mặc dù lúc trước anh cũng nghi ngờ Nhan Mục Nhiễm là chủ mưu,
nhưng cũng không dám xác định, mà bây giờ Mộ Yến Thần lại đẩy Nhan
Mục Nhiễm ra, rõ ràng dụng ý chính là như thế.
Vậy là nhân sự kiện này mà làm lại vụ án?
Giải quyết như thế nào?
Kiều Khải Dương cảm thấy huyệt Thái Dương vô cùng khó chịu, vô
cùng đau đớn. Tên người thiết kế chính là Mộ Lan Khê, cho nên tội danh
lần này cho dù Mộ Yến Thần muốn tìm người khác gánh dùm cũng không
thể được.
Nghĩ tới đây trong đầu Kiều Khải Dương không khỏi châm biếm!
—— Rõ ràng chuyện của cô cũng là chuyện của anh, rõ ràng có một
người đàn ông yêu thương ở bên cạnh suy nghĩ, lo lắng cho cô, cho dù có