Phó Minh Lãng cười lạnh một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Anh quyết
định cự tuyệt vậy sao? . . . . . . Vậy cũng tốt, Mộ tiên sinh, chúng ta gặp lại
nhau trên tòa án!"
Một tiếng uy hiếp lạnh lùng lại khiến trong ánh mắt sâu thẳm Mộ Yến
Thần thoáng qua một tia ánh sáng lạnh, nhưng anh vẫn không dừng chân
tiếp tục bước ra ngoài.
William từ đầu cắn chặt răng, cũng không biến sắc đi theo. . .
Ra khỏi phòng họp, nét trầm tĩnh trên mặt William rốt cuộc cũng
không kềm được rồi.
"Tổng giám đốc Mộ, chúng ta cứ như vậy đi, hòa đàm coi như là đàm
phán không thành rồi, dựa theo tính tình Phó Minh Lãng có thể sẽ mở phiên
toà thẩm án ở trong nước. . . . . ."
"Vậy anh cảm thấy thế nào thì đàm phán mới thành?" Mộ Yến Thần
lạnh lùng trả lời.
William hít sâu một hơi, ngẫm lại một chút thì cũng thế.
Tâng bốc.
Phó Minh Lãng yêu cầu 50% cổ phần đó không phải là công phu sư tử
ngoạm, mà hoàn toàn là chuyện viễn vông, anh ta ra điều kiện như vậy
cũng là nói cho Mộ Yến Thần biết, muốn anh ta rút vụ án lại, không có cửa
đâu.
Ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, Mộ Yến Thần chậm rãi hỏi: "Buổi
chiều còn có vụ án gì nữa?"
William ngẩn ra, phản ứng kịp thời nói: "Còn có hai trường hợp cũng
cần, có thể ảnh hưởng bởi vì quan tòa này có chút dao động, trên điều kiện