Lan Khê là em gái anh, cũng là người anh yêu, chuyện này vô luận lúc
nào cũng đều có thể bùng nổ gièm pha.
. . . Phó Minh Lãng một mặt là đối thủ cạnh tranh của anh trong sự
nghiệp, một mặt lại là quan hệ cá nhân, nếu anh ta đã nắm được nhược
điểm của anh như vậy, anh ta không chớp lấy cơ hội dốc sức trả thù, là
không thể nào .
Đã qua nhiều năm như vậy, mặc dù Phó Minh Lãng coi anh như kẻ
thù, nhưng trong lòng lại biết rõ không có việc gì có thể uy hiếp được Mộ
Yến Thần, cho nên hận thì hận, không có lý do chân chính gì để có thể trả
thù.
Nhưng bây giờ không giống nhau.
Hiện tại Mộ Lan Khê hiện diện rõ ràng, gần như có lẽ đã biểu hiện với
toàn thế giới, đây là nhược điểm của Mộ Yến Thần.
Khóe miệng lạnh lùng thoáng hiện nụ cười, tuy hấp dẫn nhưng lại lộ
ra một tia hung ác, Mộ Yến Thần cất giọng khàn khàn nói: "Anh đi ra ngoài
đi."
William không kềm chế được, quay đầu lại nhìn anh một cái.
Nhiều năm qua, anh rất ít khi thấy Mộ Yến Thần lộ ra vẻ mặt mệt mỏi
mà bất đắc dĩ, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn bị anh bắt được. Nhớ
năm đó công ty gặp khủng hoảng tài chính, thời điểm thoi thóp trên đầu
sóng ngọn gió, Mộ Yến Thần cũng không hề hốt hoảng hay chán nản dù
một chút, mà bây giờ chỉ vì một nữ nhân, lại làm khó anh ta như thế.
Sắc mặt William tái nhợt, đột nhiên có chút sợ anh làm thật sẽ đưa
50% cổ phần của công ty trao đổi với tên cầm thú kia, không biết vì sao,
đột nhiên William cảm thấy cô gái xinh đẹp đơn giản đó, uy lực thật sự
đáng sợ như vậy .