hợp tác án sẽ có thay đổi rất lớn, đối với chúng ta bất lợi."
Cau mày: "Loại bỏ."
"Tổng giám đốc Mộ. . . . . ."
"Buổi chiều và buổi tối tôi có việc bận." Mộ Yến Thần dùng từ ngắn
gọn mà không thể kháng cự giải thích, bởi vì trong đầu đột nhiên lóe lên
bóng dáng mảnh mai mềm mại của người kia nên ánh mắt lạnh lùng trở nên
hơi nhu hòa một chút.
William hít một hơi nói: "Tôi sẽ an bài tốt. Nhưng mà Tổng giám đốc
Mộ, lần này Phó Minh Lãng rõ ràng cho thấy vụ án này anh ta nắm được
nhược điểm sẽ tiến hành trả thù đối với ngài, ai cũng biết trước đây ngài có
va chạm một chút với anh ta, chắc anh ta cũng đã điều tra qua quan hệ của
ngài và Mộ tiểu thư, biết Mộ tiểu thư đối với ngài rất quan trọng, vậy thì
anh ta sẽ càng không buông tay . . . . Trận này quan tòa chạy trời không
khỏi nắng rồi."
Mộ Yến Thần anh mi cau lên, giống như đang cực kỳ phiền não vì
chuyện tình dây dưa.
Trở lại phòng làm việc ngồi lên ghế xoay ở trong phòng, anh lạnh lùng
phun ra hai chữ: "Ra ngoài."
William nhận thấy tâm tình của anh không tốt, biết điều đi ra ngoài.
Nhưng chưa đi tới cửa, giọng nói Mộ Yến Thần từ phía sau truyền đến
. . . : "Anh xác định anh ta chỉ biết tôi và Lan Khê ở chung một chỗ sao?
Chúng tôi quan hệ huyết thống rõ ràng như thế, lấy năng lực của anh ta sẽ
không tra ra được?"
Sống lưng William cứng đờ.