môi đỏ mọng của cô đang tràn ra tiếng thét chói tai, lửa nóng đẩy vào chỗ
sâu nhất của cô, bùng phát ra. . .
Nỗi uất ức cùng tình yêu mãnh liệt từng cỗ một từ trong lồng ngực lan
tràn ra ngoài, kèm theo muốn nổ tung lên ngập đầu. Cao triều kích tình đi
qua, một hồi lâu mà người vẫn chưa hoàn hồn lại, Lan Khê chảy nước mắt,
cả người bị kích thích run rẩy suýt nữa thì ngất.
Mộ Yến Thần hơi thô bạo buông thả đi qua mới phát hiện ra cô có cái
gì không đúng.
Hôn khe khẽ lên sợi tóc ướt nhẹp mồ hôi, triền miên một hồi cô mới từ
trong vực sâu bất tỉnh ý thức dần dần trở về một chút, nhìn đến anh, trong
đôi mắt lại tràn đầy nước mắt, không biết là yêu hay là hận.
"Thế nào?" Mộ Yến Thần hôn môi của cô hỏi.
Cổ họng khô khốc, cánh môi bị hôn khẽ sưng đỏ, Lan Khê run giọng
hỏi:”…..Là anh cố ý, phải không ?”
Mí mắt Mộ Yến Thần giựt giựt!
Một lần nữa Lan Khê mệt mỏi nhắm mắt lại, mệt đến mức toàn thân
không còn một tí hơi sức, giọng nói khàn khàn :” Nhất định từ lúc mới bắt
đầu anh đã cố ý, anh ép em chủ động nói chúng ta ở chung một chỗ, sau đó
để cho em từ từ quen với sự tồn tại của anh, quen ấm áp của anh, sau đó sẽ
không phòng bị.”
Có một cách nói khác.
Đó là đan ông thông minh sẽ đem người phụ nữ của mình cưng chiều
đến vô pháp vô thiên, cho dù tất cả cả đàn ông đều chịu không nổi tính xấu
của cô gái, thì cô gái cũng chỉ có thê rbij buộc giam cầm ở bên mình, không
thể đi nơi nào.