Sắc mặt hơi khẽ biến đổi, Mộ Yến Thần vỗ nhè nhẹ vào khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô : “Lan Khê “
“….” Lan Khê từ trong giấc ngủ mê man mờ mịt mở mắt ra, cả người
trần trụi hơi lạnh khiến cô rùng mình không nhịn được dựa sát vào lồng
ngực nóng bỏng của anh, đàu nhỏ dúi vào trong cổ anh,ôm chặt lấy anh,
lắng tai thanh tỉnh nghe anh muốn nói cái gì.
Mộ Yến Thần môi mỏng sắc bén lạnh lùng mím lại, làm thế nào cũng
không thốt nên lời muốn cô uống thuốc tránh thai sau khi xong việc…
Thật là đáng chết.
Anh đã cam kết.
Khi cô mười bảy tuổi, anh đã bảo đảm qua, sẽ không để cho cô bị
chuyện này làm tổn thương lần nào nữa.
“ Anh muốn nói với em cái gì?” Giọng nói của cô oa oa vang lên vô
cùng ỷ lại.
Mộ Yến Thần môi mỏng mân chặt, một chữ cũng nói không ra, ánh
mắt lạnh lùng lưu chuyển giữa giọng nói từ tốn :” Minh Hiên bây giờ đang
ở thành phố A, buổi tối anh hẹn gặp mặt cậu ta sáng mai phải đi về, em
nghỉ ngơi một tí, chút nữa đi với anh.”
Lan Khê cứng đờ quấn hai canh tay của anh thật chặt.
Một hồi lâu cô vẫn lu mờ.
Sau dính *** ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng từ trong cổ anh lên,
mềm mại nói:” Vì sao anh giày vò em nhiều lần đến không còn tí hơi sức
nào mệt mỏi vô cùng, sau đó lại bảo em cùng đi với anh ra ngoài?”