Mộ Yến Thần cúi người, môi mỏng lấn trên vành tai của cô, nói thật
nhỏ:” Em biết lúc nào thì một người đàn ông mới bắt đầu tính toán một
người phụ nữ sao?”
Lan Khê không lên tiếng, giống như làm cao. Trong làn sóng khoái
cảm vẫn chưa lấy lại tinh thần, vừa tựa như đắm chìm trong uất tức, trong
hối tiếc không cách nào rút người ra.
Một tia tái nhợt xẹt qua gương mặt tuấn tú Mộ Yến Thần, trong giọng
nói trầm thấp lộ ra từ tính giọng nói chậm rãi kéo dài :”…..Khi mình được
yêu không biết nên làm sao đây…”
Giọng nói kia, rõ ràng rót vào trong tai của cô.
Lan Khê vẫn chưa rõ ràng.
Ánh mắt Mộ Yến Thần lấp lánh chói mắt, anh đưa mắt nhìn cô hồi lâu,
sau một lúc lâu ấn lên mặt cô một nụ hôn, nằm nghiêng người ôm chặt cô
vào trong ngực mình, cằm chống trên sợi tóc mềm mại của cô, cảm thấy
loại tư thế triền miên này rất phù hợp với bốn chữ Thiên Hoang Địa Lão (
sánh cùng trời đất mãi mãi).
Anh khẽ cau mày, nhớ tới vừa rồi nhất thời mình hơi cáu không sử
dụng các biện pháp an toàn.
Rốt cuộc có nên hay không, dưới tình huống cô không hề phòng bị,
mới trãi qua một lần như vậy?
Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần nhắm lại, suy tư
Trong khoảng thời gian này anh có thể không cần giải quyết những
vấn đề kia? Bao gồm chuyện trên toàn, khúc mắc của cô, thậm chí có thể
hay không mở ra trái tim sắt đá của Tô Nhiễm Tâm có chết cũng không
chịu hé miệng ?