tức, nói Tô Nhiễm Tâm quả thực có liên hệ với một người thần bí, bình
thường rất hiếm khi gặp mặt, nội dung trò chuyện cũng không rõ.
Lần gặp mặt trước đó anh cũng phát hiện ra lần gặp mặt đó sẽ làm Tô
Nhiễm Tâm có động tác, nhưng mà không nghĩ tới, lại nhanh như vậy.
Nếu vụ án đã nắm chắc, vậy thì anh có thể tranh thủ, đích thân đi hỏi
bà ta một chút.
"Hỏi lại anh một lần nữa, chuyện này anh nắm chắc chứ?" Mộ Yến
Thần giơ tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ lên bề mặt chiếc tủ chỉ
đặt một tấm hình của Lan Khê.
Đối phương nín thở, một lúc sau mới gật đầu: "Tôi dám chắc."
Đôi mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần chợt lóe lên: "Vậy giao cho anh
đi. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn hãy nói cho tôi biết."
Sau khi cúp điện thoại, Mộ Yến Thần liền đến phòng tắm rửa mặt,
ngước mắt lên liền nhìn thấy trong phòng tắm có thêm một bộ bàn chải và
một chiếc cốc đánh răng, ngay cả khăn lông cũng là một lớn một nhỏ vắt
trên giá treo, chỉnh tề mà thân mật.
Lan Khê, sẽ không có chuyện gì đâu.
Anh bảo đảm.
***
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lan Khê vẫn chưa thích ứng được với
chuyện đột nhiên bản thân không còn việc làm nữa.
Cô ngơ ngẩn xuống giường, khi đi vào phòng khách thì thấy Mộ Yến
Thần đã làm xong bữa sáng đơn giản.