Lại hỏi thêm mấy vấn đề, đáp án của Lan Khê cũng không có hi vọng
cho lắm, mồ hôi trong lòng bàn tay rỉ ra, cô hỏi khẽ: "Có sẽ rất khó khăn
hay không?"
Bạch Tư Dương nhếch khóe miệng, ngước mắt nói: "Cũng không
phải. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngày mai khi mở phiên toà. . . Mộ tiểu
thư, dù xảy ra chuyện gì thì cũng hãy bình tĩnh, để tôi giải quyết, đừng
nhúng tay vào, cô phối hợp là được rồi."
Sắc mặt Lan Khê trở nên trắng bệch, nghiêng đầu: "Ý của anh là gì?"
"Ý của tôi chính là, Mộ tiên sinh đã giao việc cho tôi, tôi chắc chắn sẽ
không thất bại."
Lan Khê nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt liền ảm đạm, cười cười, có chút dí
dỏm nhỏ giọng nói: "Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là mất thể
diện một chút, về sau dù có hành nghề ở đây thì cũng không có ai cần mà
thôi. Nếu như bỏ qua chuyện này, mọi người cũng chỉ biết người chịu trách
nhiệm là nhà thiết kế là tôi đây, công ty của anh tôi cũng sẽ không phải chịu
tổn thất đúng không?"
Bạch Tư Dương nhíu mày nhìn cô, cảm thấy suy nghĩ của cô cực kì kì
lạ, không nhịn được cười lên.
Anh gật đầu một cái: "Đúng vậy."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê ảm đạm, sau đó đứng lên lễ phép
vươn tay: "Vậy cám ơn anh, luật sư Bạch."
Bạch Tư Dương dở khóc dở cười, thật không biết rốt cuộc đầu óc cô
đang nghĩ gì, không thể làm gì khác hơn là đứng lên bắt tay với cô, dù sao
ngày mai nếu xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô ngồi đó quan sát là được.