Điện thoại được giao đến tay người khác.
Lan Khê chỉ nghe thấy sự im lặng cũng có chút e ngại, khẽ cắn cánh
môi theo bản năng cô định cúp điện thoại, đúng lúc ấy bên trong đột nhiên
truyền đến giọng nói lười biếng như kiểu lưu manh, chỉ một câu đâm trúng
tâm sự của cô: "Đoán được là anh gọi không?"
Kiều Khải Dương.
Lan Khê hít sâu một hơi: "Kiều Tổng giám."
(Chức danh tổng giám này khác với chức danh Tổng giám đốc các bạn
nhé. Chức danh Tổng giám nói nôm na tương tự như Trưởng bộ phận kiểm
tra kiểm soát nội bộ, chuyên làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn bộ các
hoạt động của Công ty)
Cách một khoảng sóng điện thoại rất xa, Kiều Khải Dương trong lòng
bị đau đớn giống như bị kim châm vậy. n Không nghĩ tới lúc trước ở tại
Los Angeles anh và cô cùng nhau đối mặt giải quyết vấn đề khó khăn, cùng
nhau chiến đấu, anh đã yêu thương cô đến độ như thế, lại chỉ đổi lấy cách
xưng hô xa cách như vậy.
"Lan Khê, thực xin lỗi, " anh nói giọng khàn khàn, "Anh thay mặt mẹ
anh xin lỗi em."
"Tôi đã nói rồi anh không cần phải xin lỗi..." Lan Khê hơi nhíu mày,
"Kiều Khải Dương, chắc khi trở về nhà anh sẽ không trở mặt với mẹ anh
đấy chứ?"
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp sát vào ống nghe: "Anh không trở mặt
với mẹ anh, anh biết mẹ làm vậy là vì đại cục, anh cũng sẽ không để cho
công ty của bà bị tổn thất nửa điểm... Lan Khê, ngày mai anh được bố trí
làm người phụ trách của công ty ngày trước của em, để đến tham dự phiên
toà, anh sẽ giúp đỡ em, cho nên em đừng sợ gì hết, biết không?