Ngữ điệu này giống như đang dỗ trẻ con vậy, làm cho Lan Khê hơi
khó chịu.
Xác thực trong lòng cô áp lực quá lớn, thế cho nên cô không hề nghe
ra một chút nguy hiểm trong lời nói đó của Kiều Khải Dương.
"Mọi người cứ từ từ vui chơi đi, vui vẻ lên một chút, tôi sẽ cố gắng..."
Lan Khê nói khẽ: " Kiều Khải Dương, hẹn gặp lại."
Nói xong cô liền cúp điện thoại.
Nếu như cô có thể đoán được ngày mai sẽ xảy ra những điều gì, nhất
định cô sẽ hy vọng mong mỏi nghìn vạn lần ngày mai đừng đến.
...
Lúc Mộ Yến Thần đi thì đêm đã khuya, lúc này ở trong thư phòng,
Lan Khê đã đeo chiếc kính lên mắt tiếp tục nghiên cứu những tài liệu có
liên quan chuẩn bị cho phiên toà. Anh đi qua nhẹ nhàng vòng tay nhốt chặt
lấy cô từ phía sau lưng, cùng cô triền miên vô cùng thân thiết.
Tay chân của cô thật sự rất lạnh, lờ mờ có thể cảm giác thấy cô căng
thẳng và sợ hãi.
Mộ Yến Thần quay mặt khẽ hôn cô, trầm thấp nói: "Em cứ yên tâm,
dù trời có sập xuống cũng không được căng thẳng, còn có anh ở đây."
Lan Khê càng lúc càng dựa dẫm vào anh mất rồi, cô dường như muốn
thốt ra câu nói: "Anh có thể không đi mà hãy ở lại với em hay không ",
nhưng lại gắt gao cắn môi nhịn xuống, cô chợt nhận ra đối với Mộ Yến
Thần sự ỷ lại đã vượt quá xa so với dự đoán lúc ban đầu cô muốn ở cùng
một chỗ với anh.