"Anh hãy đi nhanh lên, nếu không chậm giờ lên máy bay chớ có trách
em."
Mộ Yến Thần vùi mặt vào sâu gáy của cô, mút mạnh một cái: "Em
muốn anh đi nhanh sao?"
Lan Khê hơi rụt cổ lại, tủi thân gật gật đầu: "Anh đi nhanh lên, sau đó
hãy trở về nhanh một chút."
Mộ Yến Thần nhìn cô chăm chú, thật sâu, cặp môi mỏng chậm rãi áp
lên đôi môi của cô.
Hi vọng khi trở về, có thể có đáp án cho họ một tương lai tròn vẹn
viên mãn.
***
Khi phiên toà khai mạc, quả nhiên Lan Khê nhìn thấy Kiều Khải
Dương đang ngồi ở một bên.
Trong đại sảnh, tuy nói chỉ có một chút người thưa thớt, nhưng cũng là
nơi xử án nên cô vẫn bị cảnh tượng này làm cho bị chấn động đến mức
không nói nên lời, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Thời điểm nhìn thấy Bạch Tư
Dương, cô cười yếu ớt mới trấn định được một chút, ngồi xuống.
Nhìn về phía xa, nơi vị trí của nguyên cáo ngồi ở phía đối diện, mí mắt
Lan Khê thoáng nhảy lên!
Không biết có phải là trùng hợp hay là có duyên nợ khác, vậy mà cô
lại nhìn thấy người đàn ông buổi tối hôm đó khi ở nhà hàng Tây
Uyển...dáng vẻ nghiêm túc, trang trọng sáng trưng ngồi trên toà án, cô chú
ý tới ông ta có mắt và tóc đều màu đen, cái nhìn thâm thúy lẫn chút mùi vị
xảo quyệt.