Giờ phút này, khóe miệng của ông ta thoáng hiện ý cười chứa đựng vẻ
khát máu, đang dừng cái nhìn ở cô!
"Bạch Tư Dương, người ngồi đối diện với chúng ta kia là ai?" Lan
Khê không nhịn được liền hỏi.
Bạch Tư Dương nhướng mày lên: "Phó Minh Lãng, sau lưng là Thái
Tử Gia, cổ đông lớn nhất của tập đoàn tài chính M&R, có chuyện gì
không?"
Lan Khê cụp mắt xuống, chột dạ nói một tiếng: "Không có gì."
- - Người đàn ông này biết cô sao? Vì sao hắn ta biết chuyện của cô và
Mộ Yến Thần?
Quan toà gõ búa vài cái ở trên mặt bàn, không khí trang nghiêm tỏa đi
khắp phòng... Ông ta hình như nói những gì đó, nhưng đầu óc Lan Khê cứ
kêu ông ông, không sao nghe được.
Toàn bộ quy trình đều rất quen thuộc với bọn họ, nhưng cả quá trình
lại cảm thấy thật gian nan muốn chết.
Hầu như cô có thể nghĩ ra được phán quyết cuối cùng là gì...giải thích
trước mặt mọi người, xin lỗi truyền thông, sau đó nữa là... có lẽ đối phương
có thể đưa ra một cái giá bồi thường trên trời... Có lẽ chuyện gì cô cũng có
thể đều làm được, nhưng chắc chắn cô sẽ không thừa nhận mình đã từng
làm qua chuyện ấy.
Ánh mắt khiêu khích của Phó Minh Lãng quét sang!
"Nếu như tôi cự tuyệt nói nhận lỗi, có chết cũng không thừa nhận, có
phải tôi sẽ ngồi tù hay không?" Lan Khê hỏi rất nghiêm túc.