Từ trong câu lạc bộ tư nhân ra ngoài, Lan Khê liếc mắt nhìn bầu trời,
cảm thấy hơi bi ai.
Nhớ tới buổi tối năm ấy ở Los Angeles, cô nằm trên lưng Mộ Yến
Thần nói những lời đó, cô đã từng liều mạng kiên trì hi vọng về tương lai,
nhưng vẫn bị chuyện hoang đường này hủy hoại trong chốc lát.
Điện thoại di động rung rung, Lan Khê lấy ra xem, là Tiểu Kha.
"Alo?" Cô do dự nhận điện thoại.
"Lan Khê là cô đúng không? Bây giờ bọn tôi đang ở Tây Uyển cậu có
muốn đến hay không? Cậu từ chức vội vàng như vậy nên tất cả mọi người
chưa kịp tổ chức tiệc chia tay cho cậu, bây giờ cậu đến đây đi!"
Lan Khê nhẹ nhàng cắn môi: "Không được. . . . . . Tiểu Kha, tôi bị
công ty buộc thôi việc chứ không phải là từ chức, không phải làm tiệc chia
tay đâu."
"Ai nha, cậu cứ đến đi. . . . . ."
Hàng lông mi thật dài run lên, Lan Khê khẽ nói: "Tiểu Kha, ngày mai
mở phiên toà rồi."
Tiểu Kha ở đầu bên kia lập tức im lặng, đột nhiên cô cảm thấy lời mời
này của mình thật là vô lý.
Nói tới đây Lan Khê cảm thấy mệt mỏi, nhỏ giọng hỏi: "Ngoài các cậu
ra còn có ai?"
". . . . . ." Tiểu Kha ngoài ý muốn im lặng, một lúc sau mới nói khẽ,
"Để anh ta tự mình nói với cậu vậy."
Điện thoại được đưa vào tay người khác.