Còn có. . . . . . Mới vừa rồi trong lúc mơ màng là một nụ hôn chào
buổi sáng.
Hít sâu một hơi, cô tự lên tinh thần, đối mặt với tất cả mọi việc.
Ăn xong bữa sáng, anh đưa cho cô một tấm danh thiếp để liên lạc với
luật sư, sau đó bắt xe đi thẳng tới đó, đến nơi mới phát hiện không phải là
văn phòng Luật, lại là câu lạc bộ tư nhân.
"Xin chào, tôi là Bạch Tư Dương." Người đàn ông mặc một bộ quần
áo sạch sẽ gọn gàng mà thoải mái, đứng dậy bắt tay với cô.
"Mộ Lan Khê." Lan Khê lúng ta lúng túng đưa tay ra, lần đầu tiên gặp
phải chuyện như thế này nên không khỏi có chút căng thẳng.
Người đàn ông cười một tiếng: "Mộ tiểu thư đừng căng thẳng."
Lan Khê ngồi xuống, nở một nụ cười gượng gạo.
"Chín giờ sáng mai sẽ mở phiên toà, chúng ta không có nhiều thời
gian cho lắm nên hãy trực tiếp vào chủ đề chính luôn đi, " Bạch Tư Dương
giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, mở miệng hỏi, "Mộ tiểu thư có thừa nhận
chuyện lần này là cô sao chép ý tưởng không?"
"Tôi không thừa nhận."
Bạch Tư Dương gật đầu một cái, ngón tay nhanh chóng gõ chữ trên
máy tính, tiếp tục hỏi: "Lý do?"
Lan Khê nhẹ nhàng hít một hơi, bắt đầu cố gắng nói ra từ đầu đến cuối
nguồn gốc ý tưởng và trình bày cụ thể kế hoạch công tác của mình, nhưng
mà càng nói càng không nắm chắc, mười đầu ngón tay nắm chặt lấy nhau.
Bạch Tư Dương cũng hơi nhíu mày, không tự chủ lắc đầu.