biết làm sao bây giờ? Tôi không muốn nợ anh!"
Kiều Khải Dương gật gật đầu, hai tay tao nhã đặt ở trên mặt bàn, mười
ngón tay đan lại với nhau.
"Vậy vấn đề này anh hỏi em, ngược lại, nếu chuyện này là do anh trai
em giúp giải quyết thì sao đây? Chẳng lẽ em cũng sẽ bài xích anh ta như
vậy chứ?"
Lan Khê nhất thời nghẹn lời!
Trong ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy của Kiều Khải Dương nổi lên một
tầng hàn khí: "Em xem, có phải em cảm thấy đó là việc đương nhiên hay
không, hoặc là em sẽ cảm thấy lại càng yêu thương anh ta hơn, cảm thấy
anh ta có thể bảo vệ em chu đáo hơn chăng?"
"Đó là hai chuyện khác nhau, anh ấy là anh trai tôi, chúng tôi là người
nhà!"
"Người nhà?" Kiều Khải Dương cười nhạo, chăm chú nhìn cô: "Lời
giải thích này của em chính bản thân em cũng tin tưởng sao? Lan Khê anh
nói cho em biết, trên thế giới này phàm những gì người ta có thể làm mà
nhất định không so đo, không phải là người nhà, mà là người vợ."
Huyết thống cũng có sự thân thiết xa gần khác nhau, khi có quay lưng
lại với nhau, nếu đúng là người mình yêu, sẽ cảm thấy rằng cho người kia
bất cứ cái gì cũng đều đáng giá.
Sợ nhất là, nếu như không thể đền ơn được... cái cô cảm thấy sợ nhất
chính báo đáp không đủ, lại càng sợ hơn nữa, nếu như cô muốn cũng không
được.
Tỷ như, hiện tại.