Thu hồi lại ánh mắt lạnh lùng, anh cầm lấy bình rượu đỏ chỉ còn lại
một nửa kia tiếp tục dốc ngược lên, uống hết.
"Kiều Khải Dương ..." Lan Khê giữ cổ tay anh lại.
Kiều Khải Dương lạnh lùng liếc mắt qua cô một cái: "Phán quyết đã
được tuyên bố rồi, nguyên cáo cũng không có ý bất mãn, bị cáo còn muốn
lật chuyển lại bản án cái gì chứ? Em có muốn uống với anh một chén hay
không?"
Hốc mắt Lan Khê càng hồng, trong lòng đau đớn đến lợi hại.
"Kiều Khải Dương, trước hết tôi sẽ gửi trả lại anh số tiền bồi thường
không thiếu một xu, còn chuyện tình cảm riêng, để sau này chúng ta sẽ nói
tiếp."
Lời này như một dao đâm vào lòng Kiều Khải Dương.
Đặt ly rượu xuống, đôi mắt thâm thúy mang theo chút say ngước lên
nhìn cô, bàn tay dừng lại hơi do dự một chút, rồi vươn tới chạm vào mặt cô.
"Chuyện này cứ để trôi qua như vậy đi, cứ để giải quyết như vậy, tiền
bạc em trả lại hay không anh không quan tâm, chỉ có điều, cho dù sau này
em không trả ân tình giữa chúng ta, anh cũng sẽ không chửi mắng em là đồ
“bạch nhãn lang” (sói mắt trắng – ý nói người vô tình vô nghĩa), mọi việc
đối với em đều ổn thoả là tốt rồi, được chứ?"
Trong lòng Lan Khê đau xót, cô quay mặt qua chỗ khác, không dám
đối diện với ánh mắt của anh.
Lòng bàn tay ấm áp của Kiều Khải Dương thoáng rời đi, dừng một
chút, anh không nhịn được nở một nụ cười lặng lẽ.