Đến bây giờ anh mới nhận ra rằng yêu đơn phương thật hèn hạ, kiểu
như chỉ có một mình mình oai phong vậy.
Nhận mình là người vĩ đại ư, thật buồn nôn!
"Đi thôi, để anh đưa em về nhà trước, sau đó sẽ trở về nhà gặp mẹ anh
để nghe bà chỉ giáo... " Kiều Khải Dương cười lạnh, đứng dậy cầm chiếc áo
khoác lên, "Anh phỏng chừng, bây giờ em có phần không muốn nhìn thấy
anh."
Khuôn mặt Lan Khê lúc đỏ lúc trắng, mơ hồ cầm lấy áo khoác, đi ra
ngoài.
Mà trong một xó nhà ăn, một cô gái mang chiếc kính râm, mắt kính
mầu rất đậm đang ẩn nấp nơi đó vừa chậm rãi tháo chiếc kính xuống, ánh
mắt sắc lạnh quét về phía hướng bọn họ vừa rời đi, tiếp đó cô ta hạ cặp mắt
xuống nhìn thoáng qua chiếc cameras nhỏ được giấu kín ở bên trong mắt
kính, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên ... một cái.
***
Trước khi về đến nhà, Lan Khê còn nhận được mấy cú điện thoại.
Có Branda, có Kỷ Hằng, còn có cả Tiểu Kha, họ đều gọi tới để an ủi,
bọn họ không biết chân tướng sự việc là như thế nào nên chỉ khuyên giải an
ủi cô không nên quá quan tâm. Dù sao chuyện này là do Kiều Khải Dương
gánh vác, so với việc cô phải chịu trách nhiệm hậu quả sẽ nhẹ hơn nhiều.
Nhưng chính Lan Khê lại làm sao có thể an ủi bản thân như vậy được
đây?
Cô nằm ở trên ghế sofa, đầu càng ngày càng đau nhức.
Cuối cùng một cú điện thoại của William gọi tới.