Gương mặt tuấn tú hơi trắng bệch, Mộ Yến Thần kìm nén cảm giác
đau đớn đang làn tràn trong lồng ngực, môi mỏng lạnh lùng mím lại móc
điện thoại di động ra, sau khi có kết nối một tay anh cầm tay lái hỏi: "Mấy
ngày nay cậu đều đi cùng cô ấy?"
William ngẩn ra, trả lời: "Dạ, Mộ tiên sinh."
"Cô ấy đã đi gặp những ai?"
"Sau khi mở phiên toà, cô ấy cũng gặp Kiều tiên sinh mấy lần, cũng
liên lạc với mấy người bạn, mấy ngày trước lúc cô ấy đi trung tâm mua sắm
cũng gặp một người, chỗ đó không được tốt cho lắm, ngài cũng từng nói
không được đến gần quá để cô ấy phát hiện cũng không tốt, cho nên chúng
tôi không dám lại gần. . . . . ."
"Bên Los Angeles có động tĩnh gì không?" Mộ Yến Thần ngắt lời anh,
đột nhiên hỏi.
William giật mình, giải thích: "Mấy ngày nay không liên lạc với phó
tổng giám đốc rồi."
"Vậy thì hỏi đi." Mộ Yến Thần ra lệnh, sau đó cúp điện thoại.
Suy nghĩ này cũng chỉ hiện lên trong đầu trong nháy mắt, thế nhưng
anh lại không muốn bỏ qua, nhất định phải biết nguyên nhân.
Chỉ một lát sau khi sắp về đến nhà trọ, điện thoại của William gọi tới
một lần nữa.
"Xin lỗi tổng giám đốc Mộ. . ." Giọng nói của William có phần nặng
nề, còn có một chút khẩn trương, "Phó tổng giám đốc xử lý xong sự cố bồi
thường lần trước thỉnh thoảng vẫn ở công ty, Nhan tiểu thư bên kia bán hết
bất động sản để có tiền bồi thường, mấy ngày gần đây không thấy tung tích,