chắc là tranh thủ lúc rối loạn chạy lấy người rồi, bây giờ chắc đã trở về
thành phố A."
Mộ Yến Thần nắm chặt điện thoại di động, ánh mắt lạnh lùng quét về
phía xa.
Ở Los Angeles, anh chỉ muốn tạm thời lừa gạt cô ta để cô ta thành
thực một chút, lại không ngờ rằng hết khó khăn này đến khó khăn kia ập
đến, cho nên mới cảnh cáo một chút, không đủ để cô ta biết khó mà lui sao?
"Biết rồi." Anh lạnh lùng nói.
Xe dừng ở phía dưới nhà trọ.
Mộ Yến Thần ngồi ở trong xe một lúc lâu.
Đây có thể coi là bọn họ đang cãi nhau sao?
Qua một lớp kính xe gương mặt tuấn tú của anh trắng bệch, nhưng mà
rất hi vọng lần này có thể coi là lần đầu tiên cãi nhau của những cặp đôi
bình thường, dù vấn đề có lớn hơn đi chăng nữa, chỉ cần còn yêu đối
phương, vấn đề gì cũng có thể giải quyết.
Cần phải giải quyết như thế nào?
. . . chuyện bốn năm trước đã quá xa rồi, vạch vết thương ra một lần
nữa để giải thích cũng quá làm tổn thương người ta, anh nên làm thế nào để
giải thích? Giải thích lúc ấy tại sao anh lại dùng cách thức độc ác như vậy
để rời xa cô?
Đêm tối yên tĩnh như vậy, giải thích với một người lại khó khăn như
vậy.
Nện một quyền xuống tay lái! Ánh mắt của Mộ Yến Thần có phần
chán nản, cố chịu cảm giác đau đớn trên tay nằm sấp trên vô lăng.