Đêm, dài đằng đẵng.
***
Vé máy bay đã đặt xong, cũng đi ra ngoài mau hết tất cả những thứ
cần thiết, Lan Khê do dự muốn bấm số điện thoại của Mộ Yến Thần.
Nhưng chưa kịp bấm, thì có điện thoại gọi tới.
"Học trưởng." Cô khẽ gọi.
Kỷ Hằng ở đầu bên kia điện thoại cười yếu ớt: "Đang làm gì vậy?"
"Em đang đi mua quà tặng mang về cho ba, đúng rồi anh có cần em
thay anh thăm bác trai bác gái hay không? Anh cũng rất lâu rồi không về."
"Bên đó không cần em để ý, " Kỷ Hằng nói, "Lan Khê, em ấy, có phải
định một đi không trở lại hay không?"
Lan Khê ngẩn ra: ". . . . . . Dạ, em sẽ quay lại."
"Vậy thì tốt, " Kỷ Hằng cười yếu ớt thở phào nhẹ nhõm, "Anh tìm
công ty săn đầu người rồi nộp hồ sơ cho em, tối nay em về thì gửi cho anh
một bản sơ yếu lí lịch bằng tiếng trung, nếu còn quay lại thì phải tính toán
sớm, không thể làm cùng với anh, thì cũng phải có chỗ dung nạp em mới
được, em thấy có được không?"
Trong lòng Lan Khê dâng lên nỗi xúc động .
Cô khẽ nói: "Học trưởng, cám ơn anh."
"Em và Mộ Yến Thần. . . . . . Gần đây có khỏe không?" Kỷ Hằng do
dự một hồi lâu, mới thốt ra những lời này.