Lan Khê lúng ta lúng túng đi tới mở cửa ra, nghiêng đầu hỏi: "Anh
vẫn chưa trả lời tôi rốt cuộc có phải hay không?"
"Đúng thì sao?" Kiều Khải Dương xấu xa nhếch khóe miệng, đưa tay
ra ôm cô vào trong ngực, "Không phải em nói sẽ trả tôi một phần nhân tình
sao? Bây giờ tôi thật sự không có nhà để về, em thu nhận tôi được không?"
Lan Khê vội vàng tránh ra, trên vầng trán thanh tú hiện lên một chút
phiền não.
Cửa mở ra cô vẫn còn cầm chìa khóa, khẽ hít một hơi nghiêm túc nói:
"Kiều Khải Dương tôi biết rõ việc anh cùng người nhà náo loạn là sai lầm
của tôi, tôi có thể chứa chấp anh, anh muốn tôi đưa tiền để anh ở khách sạn,
lo việc ăn uống vệ sinh của anh cũng không có vấn đề gì, nhưng mà anh
không thể đi vào . . . tôi không thể để anh ở chỗ của tôi."
Kiều Khải Dương bị đẩy một cái lảo đảo, sắc mặt càng kém hơn, nói
với giọng khàn khàn: "Tại sao?"
"Không tại sao cả, chỗ này không được."
"Bởi vì anh ta đã từng ở đây? Đây được coi là thánh địa của hai
người?"
Lan Khê nhắm mắt không nói.
"Không phải hai người chia tay rồi sao?" Kiều Khải Dương cười lạnh.
Đuôi lông mày Lan Khê giật mạnh: "Anh nghe ai nói?"
Kiều Khải Dương chỉ cười không nói.
Đương nhiên anh không chịu nói là có người phụ nữ nào đó cô cũng
nhàm chán gọi điện thoại nói cho anh biết giữa Lan Khê và Mộ Yến Thần
xảy ra mâu thuẫn, cũng không biết Nhan Mục Nhiễm đã động tay động