Lan Khê nắm chặt túi đồ trong tay, cảm thấy có hơi nhạt thở, nhớ lại
dáng vẻ Mộ Yến Thần treo nụ cười lạnh trên khóe môi, trong lòng cô nổi
lên từng đơn đau đớn: "Anh ấy gần đây rất bận, nên rất ít liên lạc."
Sau đó không đợi Kỷ Hằng hỏi nữa cái gì, Lan Khê khẽ nói: "Em đi về
trước đây học trưởng, buổi tối em sẽ gửi sơ yếu lí lịch cho anh."
Cúp điện thoại đi lên lầu, ra khỏi thang máy Lan Khê tự động rẽ trái,
sau đó "rầm!" một tiếng đụng vào thứ gì đó, cứng rắn giống như một bức
tường ở ngay trước mặt, Lan Khê bị đụng phải lùi lại hai bước, ngơ ngác
mãi mới thấy rõ ràng là Kiều Khải Dương.
"Anh. . . . . ." Cô bị dọa sợ, khuôn mặt khẽ đỏ lên, "Anh làm gì thế,
không nói không rằng canh giữ ở đây?"
Kiều Khải Dương dựa vào vách tường giật giật khóe miệng: "Tôi rảnh
rỗi không có việc gì làm không được sao?" Sau đó nhìn thấy túi nhựa đựng
nguyên liệu nấu ăn cô xách, miễn cưỡng mở miệng, "Mở cửa nhanh lên
một chút, tôi sắp chết đói rồi."
Chết đói? ! !
Nhưng mà đây cũng không phải là nhà của anh, anh tới làm gì??
Lan Khê cảm thấy cực kì kỳ quái, lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh,
hốt hoảng hỏi một câu: "Kiều Khải Dương, không phải anh bị mẹ anh đuổi
ra ngoài chứ?"
Kiều Khải Dương chợt nghẹn lời! !
"Rốt cuộc em có mở cửa ra không?" Trên mặt anh tràn đầy lo lắng, hỏi
có phần hung tợn.