"Mộ Lan Khê, tôi nói rồi bây giờ tôi không có nhà để về." Anh lặp lại.
Lan Khê đương nhiên biết rõ ý tứ của anh, khẽ hít một hơi nói: "Kiều
Khải Dương anh đừng ở đây giả bộ với tôi, anh là người ở thành phố A, ở
đây anh có bao nhiêu bạn bè người thân không cần tôi phải nói, coi như anh
không về nhà được thì anh cũng không đến nỗi không có chỗ ở, anh lại
càng không thể đi theo tôi về nhà, tôi với anh không quan hệ."
Kiều Khải Dương gật đầu, một lúc sau khóe miệng hiện lên một nụ
cười tà ác: "Kia Mộ Lan Khê, em thích sự kinh ngạc không?"
Ngay tức khắc, mặt mũi Lan Khê tối sầm,nghiêm mặt nói: "Tôi không
thích."
Kiều Khải Dương đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô: "Vậy như
thế này có được hay không, coi như tôi đến đó du lịch một chuyến, xem
xem nhà của em ở bên kia như thế nào, tôi bảo đảm tuyệt đối sẽ không gây
thêm phiền toái cho em, gặp mặt thì nói tôi là đồng nghiệp của em, có được
hay không?"
Lan Khê kịp thời rụt tay về.
Một tiếng động lớn vang lên ngoài của nhà hàng, cô liếc mắt nhìn
Kiều Khải Dương đầy chăm chú, nhất thời trong lòng không rõ có mùi vị
gì, giờ phút này trong đầu cô đều là Mộ Yến Thần, dù có nói lời làm tổn
thương anh đến thế nào nhưng cô vẫn nhớ anh, hiện tại cô sâu sắc cảm
nhận được, không có anh đang bên cạnh cô lạnh lẽo biết bao nhiêu, ban
đêm tắt đèn, trên giường không có hơi thở của anh.
Cả đêm cũng yên tĩnh đáng sợ,
Sắc mặt của Kiều Khải Dương của cũng lạnh xuống.