Thần trở mặt với nhau... Cho dù không trở mặt hai người cũng không có
khả năng cùng nhau trở về nhà đối mặt với ba mẹ, có phải ý em là như vậy
không?"
Lan Khê liếc nhìn anh một cái, cúi đầu nói: "Chẳng phải là anh kêu
đói chết rồi đó sao? Ăn cơm nhanh đi."
Kiều Khải Dương ngoắc ngoắc khóe miệng, tựa hồ lập tức đã hiểu rõ
tới cùng trong lòng cô đang phiền muộn xoắn xuýt chuyện gì.
Mở đôi đũa ra, anh trầm giọng hỏi: "Có phải ở trong ngôi nhà kia, hai
người còn có những kỷ niệm với nhau hay không, là những hồi ức cực kỳ
quý giá phải không?"
Lan Khê cúi khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng xuống.
Ánh mắt Kiều Khải Dương cũng nhìn xuống theo, nhưng bàn tay của
anh rất nhanh đưa sang đặt lên bàn tay mềm mại kia, lúc này mặc cho cô có
vùng vẫy như thế nào cũng đều không chịu không bỏ tay ra. .Lan Khê đã
hơi cáu, ngừng động tác co kéo với anh. Sắc mặt Kiều Khải Dương trầm
xuống giữ chặt tay cô, nâng mắt lên nói: "Lan Khê, anh sẽ về nhà cùng với
em... Em yên tâm, anh chỉ muốn đến để nhìn nơi em đã từng sinh sống một
chút mà thôi. Còn chuyện của em và anh ta, anh sẽ không nói một lời với
bất kỳ ai, mặt khác anh cũng sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định gì
của em. Anh sẽ là người thay thế bổ sung, nếu như có một ngày em nói cho
anh biết có cơ hội lên sân khấu, anh sẽ lên, nếu không anh tuyệt đối không
giở trò cướp đoạt, đồng ý chứ?"
Lòng bàn tay anh không nóng, nhưng lại giống như chọc vào nơi nhạy
cảm ở trong lòng cô, từng đợt được đau nhức.
Trong cặp mắt ướt nước dâng tràn một trận ấm áp, Lan Khê khàn
giọng thì thầm: "Anh quả thực giống cái kẹo cao su, dính dấp khó chịu chết
đi được."